[Đoản văn] Đồng diệp mô


Tác phẩm: Đồng diệp mô (khuôn hình lá ngô đồng)

Tác giả: Đào phù

Thể loại:  cực đoản, HE.

Trans: QT – Biên dịch: viễn

–=–=–=–=–=–

Thử làm một cái đoản của Đào phù coi sao, thiệt là khó hiểu, thiệt là khó edit, thiệt là khó diễn giải, muốn tìm cái nào dễ làm cho tâm trạng đỡ buồn + chán, cuối cùng lại đâm đầu vào vì nó quá ngắn, và h thì càng đau đầu thêm. Nếu có tình yêu nào không hiểu thì hãy cứ thoải mái vì làm xong ta cũng không hiểu phải đi đọc lại com của bài này mới hiểu đó.

Mong mọi người đọc vui vẻ ha ^^~

–=–=–=–=–=–

Chính văn: Đồng diệp mô

Phàm là khách giang hồ, không ai không biết Phượng Thu Thanh.

Truyện kể rằng năm ấy Trương đại trại chủ của Phục Ngưu Sơn không biết, không để ý quy củ giang hồ, cướp xa mã của gia quyến thanh quan đại nhân, đêm đó đã bị Phượng Thu Thanh bưng toàn bộ sơn trại. Chẳng những đòi lại xa mã tiền tài, còn tặng kèm Trương bảo tiêu một người cao lớn thô kệch, thẳng đưa tới kinh sư phủ đệ mới tính xong việc.

Địch gia tiểu thư khều rèm kiệu nhỏ giọng nói: xin hỏi ân công đại danh, sau này tiểu nữ tử cũng hảo vì ân công dâng hương cầu phúc.

Phượng Thu Thanh cũng không quay đầu lại, chỉ là ống tay áo hơi động, mũi kiếm hất nhẹ, bá bá bá ở phía sau lưng Trương trại chủ bên cạnh sầu mi khổ kiếm ủ rũ vẽ vài đường, một mảnh vải hình lá ngô đồng bay bay xuống: “Bằng phấn phi vu bắc minh hề, kích thủy vạn lý; Phượng cao tường vu thiên nhận hề, phi ngô bất tê.”*

Trong tiếng ngân nga hát vang, nhẹ nhàng mà đi.

Trương trại chủ cố sức đưa tay về sau che đi chỗ vết thương lộ ra, tức giận rống to lên: “Họ Phượng kia! Ngươi rõ ràng nói qua ta cải tà quy chính thì sẽ không ra tay!” Lại quay lại hướng Địch gia tiểu thư rống: “Ngươi vì sao không cùng chết tiệt Phượng Thu Thanh nói rõ ra, yêm cũng không phải ham mỹ sắc kim ngân mới cướp của của ngươi ở trên núi! Bất quá là muốn tìm một người biết chữ giúp yêm tính toán sổ sách! Này cũng không được sao! Không được sao!”

Địch gia tiểu thư sợ hãi trốn ở sau rèm kiệu, không dám lên tiếng. Chỉ biết là ân nhân kêu Phượng Thu Thanh, tín vật là một phiến lá ngô đồng, cái người xấu xa này đã bị ân công giáo huấn. Sau khi về nhà cùng cha nói, Địch đại nhân tất nhiên là cảm kích. Sau khi tìm người không có kết quả, đã báo cho triều đình. Thánh thượng tự tay viết phong vị Phượng Thu Thanh hiệp khách thủy chung chưa lộ diện kia là “Tê Ngô Hiệp”*, chiêu cáo thiên hạ. Từ nay về sau trong trà quán tửu quán, tổng không thể thiếu một đoạn hiệp nghĩa cố sự anh hùng cứu mỹ nhân ngô đồng làm chứng.

*hiệp khách dừng ở cây ngô đồng(??)

Tuy rằng người trong giang hồ và triều đình không có gì qua lại, thế nhưng vị Phượng đại hiệp này lại tựa hồ có phần cho thiên tử mặt mũi, sau mỗi lần hành hiệp trượng nghĩa, tổng sẽ lưu lại một chu hồng sắc đồng diệp đồ hình ấn ký làm chứng. Khi Tần gia diệt môn thủ phạm đền tội, khi liên hoàn thủy trại xưng bá Thái Hồ bị đánh bại, khi dị tộc đại hãn phát binh biên thùy bị lấy thủ cấp…

Phượng đại hiệp thanh danh nổi lên, người hành sự đoan chính, trên giang hồ cũng là người người khen. Ngẫu nhiên có hai người đui mù, ỷ vào Phượng đại hiệp chưa lộ mặt qua mà muốn giả mạo, đều bị người nhất nhất nhìn thấu. Nguyên nhân ngược lại cũng giản đơn, đồng diệp tiêu ký kia nhìn như đơn sơ, ở giữa lại phức tạp đa dạng, vân mảnh thô xơ, nhưng là người bên ngoài làm thế nào cũng không bắt chước được. Kết quả là đồ hình của diệu thủ nào đó khắc ra, bảo người đẽo gọt không ra, việc lạ lấy làm kỳ.

Năm ngoái giang hồ Bách Hiểu Sanh ở trong bài điểm bình lục chi bát quái hàng năm của võ lâm, đem đồng diệp của Phượng đại hiệp liệt vào bí mật thứ ba của giang hồ thập đại tân bí, độ chú ý có thể thấy được kha khá…

Bất quá nói lại, nếu là bí mật, như vậy luôn luôn có người biết được. Tỷ như Trương đại trại chủ của Phục Ngưu Sơn.

Một ngày này, Trương trại chủ đang ngồi ở ghế dựa da hổ của Tụ Nghĩa Thính ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên thủ hạ lăn tới bẩm báo: người họ Phượng kia lại tới nữa rồi!

Trương trại chủ nhất thời tỉnh, vừa bắn lên ba bước cao: mau mau mau, thu cầu treo, đóng cửa trại! Lão nhị ngươi ngồi lại ở đây, không thể để hắn tới lấy mất cái vị trí nóng hổi này! Tiểu thất ngươi miệng lưỡi thông minh, đi ứng phó hắn! Ta tới hậu sơn trốn một hồi!

Nhanh như chớp chạy tới phía hậu sơn, vào tháng trước mới lưu ý tới trong sơn động hảo oa nửa ngày, Trương trại chủ nghe được phía trước không có động tĩnh gì, lại nhìn sắc trời đã tối, nghĩ đến là đã tránh thoát được một kiếp rồi, mới thò đầu ra nhìn mà nghĩ đi ra. Ai mà biết vừa ra khỏi động, đã bị người vừa vặn chặn lấy.

“Ngươi ngươi ngươi, ngươi đừng tới đây!” Trương trại chủ từng bước lui về phía sau.

“Lại tới làm phiền trại chủ, thực sự là xấu hổ.” Thiên hạ Phượng đại hiệp nghe tiếng tựa hồ còn có chút ngượng ngùng.

“Cút xa một chút! Qua nữa lão tử giở mặt đó!” Trương trại chủ một bộ dáng trinh liệt.

“Tại hạ mấy hôm trước vô ý đem đồng diệp mô làm hỏng, cần phải một lần nữa lấy mẫu làm mô mới được, mong trại chủ thành toàn.” Phượng đại hiệp có chút khổ não.

“Cút cút cút!… A! Ngươi một cầm thú, lại xé y phục của ta1”

“Sách sách, còn đây là một mảnh đồng diệp Phượng mỗ khắc được tinh xảo nhất, lần nào nhìn cũng là miêu tả sinh động a…”

“Ít nói nhảm, ấn xong đi mau!… Uy! Sờ đủ chưa?”

“Trại chủ rõ ràng biết lúc này hoa văn còn chưa đủ rõ nét, cần cho ngươi huyết mạch sôi sục một chút. Hết lần này tới lần khác không chịu hợp tác. Ngô, muốn ta tương trợ cứ mở miệng là được, tại hạ hữu cầu tất ứng.”

“Cút ngay a!”

“Ai, kỳ thực tại hạ cũng bất đắc dĩ, lúc đầu chỉ cần xé mở y phục trại chủ thì có thể huyết mạch sôi sục rồi, này mấy năm qua, trại chủ ngay cả khi ta sờ như vậy ngươi cũng bất động thanh sắc, thực sự là thói đời ngày sau…Tại hạ cũng chỉ hảo… toàn lực… ứng phó.”

────── ta là tuyến cua đồng dắt một vòng tay ──────

“Ngươi đủ chưa? Mở cũng mở rồi, mau cút đi!”

“Trại chủ việc gì mà phải ác thanh như vậy? Tại hạ hành hiệp bôn ba cũng là vì thay trại chủ trả lại thương thiên hại lý nợ hoàn năm đó, trại chủ ra một khuôn mẫu tín vật, coi như là vật lưu niệm nào.”

“Đi ngươi vật lưu niệm của đại gia, đó là vết sẹo! Ngươi dùng kiếm vẽ nó! Lão tử vốn đã không làm chuyện xấu, giờ càng an phận thủ thường mà ngay cả một con thỏ cũng không đánh! Cút mau lên!”

“Trại chủ yên tâm, tại hạ không có việc quyết định không dám tới đây quấy rầy, cáo từ!”

“Cút đi, cút đi… A! Phượng Thu Thanh ngươi một Vương bát đản, lại dùng sáp làm khuôn mẫu!”

–=–=–=–=–=–

Uhm, đọc tới đây rồi, chú giải một chút điển cố về Phượng Tê Ngô. Hai câu:

“Bằng phấn phi vu bắc minh hề, kích thủy vạn lý

Phượng cao tường vu thiên nhận hề, phi ngô bất tê.”

*Đại bàng xòe cánh bay về phương bắc, vỗ lên mặt nước ngàn dặm

Phượng hoàng bay lượn ngàn nhẫn**, không phải ngô đồng không đậu.”

Nguyên văn là:

“Phượng cao tường vu thiên nhận hề, phi ngô bất tê

Sĩ phục xử vu nhất phương hề, phi chủ bất y.”*

*Phượng hoàng bay lượn ngàn nhẫn, không phải ngô đồng không dừng

Chiến sĩ ẩn ở một phương, không phải chủ không tuân theo.”

trong Tam Quốc của Gia Cát Lượng viết.

~~> h thì mọi người đã hiểu chưa, *gãi đầu* ách sách…

22 thoughts on “[Đoản văn] Đồng diệp mô

  1. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Viễn Phương

  2. Theo ta hiểu thì cái này là anh thụ ngày xưa là bên tả đạo, được anh công “dẫn đường chỉ lối” về với chính đạo, trên “đường về” tiện thể ăn luôn anh thụ. Còn cái dấu ấn của anh công được làm từ vết sẹo trên người anh thụ do chính anh công tạo ra. Còn cái vụ lùm xùm với vị tiểu thư ở đầu truyện đích thị là đánh ghen rồi. ^^
    Truyện của Đào Phù tuy ngắn nhưng đọc lại không phải dễ. Có lần ta down được mấy bản QT về mà đọc chả hiểu gì luôn.
    Cảm ơn nàng đã edit nhé.

  3. Theo ta nghĩ thì em thụ là ko biết chữ nhờ người làm chút việc, bị anh công vừa gặp liền yêu, bắt em lại để vẽ ấn ký lên lưng, còn lấy cớ là trừ gian diệt ác chứ thật ra là do ghen tị với nàng kia. Từ đó về sau anh công cứ cố gắng hành hiệp trượng nghĩa để có cơ hội “lỡ tay” làm hỏng đồng diệp mô. Mà mỗi lần như vậy thì lại quay về kiếm em sờ sờ mó mó làm cho em nhiệt huyết sôi sục, vết sẹo mới đỏ lên! =)))

  4. sao hổng ai để ý tới cái hình ảnh cây ngô đồng nhỉ, ta thấy nó là mấu chốt ở đây đó, Phượng đại hiệp với danh Tê Ngô Hiệp dừng trên cây ngô đồng, anh công vẽ ra lá ngô đồng trên lưng em thụ, phượng hoàng đậu trên cây ngô đồng ấy :”>

  5. Pingback: Đoản Văn « Động Màn Tơ

  6. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu

  7. Pingback: [ĐM] Đoản văn « Mộng Xuân

  8. Pingback: Đam mỹ edit hoàn « Dạ Nguyệt Các

  9. Pingback: ~List đoản văn~ « ღ…Godnes5's Bar…ღ

  10. Pingback: Các tác phẩm của Đào Phù « Summerbreeze

  11. Pingback: ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đoản văn == ♥♫♥ « Huyết Lâu

  12. Pingback: Đoản Văn « Phi Vũ Các

  13. Pingback: Đam mỹ edit hoàn | Thủy Tĩnh Các

  14. Pingback: List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí

  15. Pingback: [TG] Đào Phù | Kurokochii

  16. Pingback: Đồng Diệp Mô | ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic

Hãy góp ý cho tớ nhé ^^~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s