Mang theo con đi kết hôn PN


Phiên ngoại chính văn (tiểu đồng thoại)

Năm nay Hướng Bắc Bắc học lớp 3, có một người ba đã lười lại có chí tiến thủ, còn có một người ba cần cù chăm chỉ sự nghiệp thành công… .

Đúng vậy, Hướng Bắc Bắc sống trong một gia đình nho nhỏ, nhưng nó cũng không cảm thấy chuyện này có gì bất ngờ, hai người ba đều rất thương nó, đương nhiên nếu như không tính người kia thì gia đình nó rất là hoàn mỹ rồi.

•••

An Hướng Nam đang làm bài tập trong phòng, cửa phòng “ầm” một tiếng bị đá văng, Hướng Bắc Bắc choàng một chiếc chăn đơn thành chiếc áo choàng nhỏ: “Quái thú! Ra đấu mau! Lần này ta sẽ không tha cho ngươi nữa!”

Continue reading

Mang theo con đi kết hôn 50


Chương 50: Cái nhìn của Hướng Bắc Bắc

Hôm nay là một ngày đặc biệt, trên bầu trời mây trắng xếp thành từng lớp từng lớp một, mới sáng sớm mà chú mèo hoang đã dậy tới đón nó đi, kỳ quái, vì sao từ ngày hôm qua nó dậy nó đã không thấy ba nó với chú An đâu nhỉ? Chú mèo nói trước hôm kết hôn hai người không thể gặp mặt nhau.

Nhưng mà có ai quy định ngay cả con trai cũng không thể gặp đâu?! Hai người bọn họ không có nhà, hại nó một mình ở nhà ăn mì ăn liền, đáng thương ơi là đáng thương luôn.

•••

Continue reading

Mang theo con đi kết hôn 49


Chương 49: Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý

(dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn ngập cảm tình làm người ta cảm động)

Sáng sớm ngày hôm sau, Hướng Thần đã kéo ông Hướng từ trong bếp đến phòng mình, vành mắt đỏ bừng ném gối đầu xuống đất, sau đó “bộp bộp” hai cái quỳ xuống: “Ba, ba giúp con đi, nếu ba không giúp chúng con thì Hướng gia vô hậu rồi!”

Ông Hướng lắc đầu, căm giận nhìn Hướng Thần: “Mày nguyền rủa cháu tao hả! Tao lập tức đuổi thằng kia ra ngoài!”

Continue reading

Mang theo con đi kết hôn 48


Chương 48: Giao chiến, bị thua.

Bầu không khí trong phòng khách có phần kỳ dị, bà Hướng một mình ngồi trên sofa, trước mặt còn đặt một cốc trà nóng, An Triệt đứng ở đối diện bàn trà, đôi mắt kiên định nhìn chăm chú vào bà Hướng, còn bà thì nâng chén trà lên uống một ngụm, lấy ánh mắt y hệt nhìn lại An Triệt, tuy rằng ánh mắt như nhau, nhưng ẩn ý kiên định trong đó lại khác biệt vô cùng.

Còn Hướng Thần đang bấu víu vào cánh cửa phòng ngủ của mình, ló đầu ra bên ngoài, trong phòng là bé con cùng với ông Hướng đang ông cháu thâm tình, thấy nửa người Hướng Thần sắp ló ra ngoài, ông đi tới vỗ vai Hướng Thần, Hướng Thần lại càng hoảng sợ: “Ba, ba làm gì thế?”

Continue reading

Mang theo con đi kết hôn 47


Chương 47: Mẹ Hướng dũng mãnh.

Sau khi vượt quãng đường xa tít mù với đống túi lớn túi nhỏ, cuối cùng Hướng Thần cũng thở dài một hơi, Hướng Bắc Bắc ngồi trên đùi Hướng Thần rung rung: “Sao còn chưa đến thế.”

Hướng Thần vỗ đầu thằng bé: “Vừa lên xe đã nghĩ về đến nhà.”

Khóe mắt An Triệt giần giật nhìn người mang theo đống hành lý về nhà, xoa nắn tâm mi: “Cậu ôm Bắc Bắc thế không mệt sao?”

Continue reading

Mang theo con đi kết hôn 46


Chương 46: Về nhà.

Hướng Bắc Bắc đã được cho nghỉ đông rồi, điều này nói nên một điều rằng, Tết Âm Lịch đang tới gần, chỉ còn hơn tháng nữa là tới Tết rồi.

Ngày nghỉ đã được định sẵn rồi, ban ngày Hướng Thần và An Triệt đi làm, bé con ở nhà nghịch như ngụy, chưa bao giờ biết sức phá hoại của Hướng Bắc Bắc lại kinh người như thế, An Triệt nhìn cả căn nhà trở nên hỗn độn thì bỗng có loại cảm giác bị cướp sạch, khắp nơi trong phòng khách đều bày la liệt những đồ chơi, kẹo, tập tranh vẽ của Hướng Bắc Bắc và bùn mà bé đào bới từ trong sân mang vào.

Continue reading

Mang theo con đi kết hôn 45


Chương 45: Người đứng đằng sau.

Mang theo Hướng Bắc Bắc về nhà, Hướng Thần ngồi ở phòng khách, mặt mày tức giận trừng trừng nhìn thằng bé, Hướng Bắc Bắc túm áo An Triệt cúi đầu đi lên tầng trên, An Triệt đưa thằng bé vào phòng, nói với Hướng Thần: “Cậu không thể cáu với nó, cả câu chuyện nó vô tội nhất mà.”

Hướng Thần tựa người trên sô pha, che mắt thở dài: “Bọn họ chính là muốn lừa sự vô tri của nó, quá đáng lắm…”

“Vừa rồi không phải bảo cậu đi nghỉ sao? Đừng nghĩ nữa, tôi đã nói rồi, cứ để tôi xử lý đi, đi đi ngày mai còn phải đi làm.”

Hướng Thần xoa mày thở dài: “Anh có thể có biện pháp gì, trừ phi tìm được người chịu hiến tủy, nếu là Bắc Bắc thì tôi tuyệt đối không đồng ý… Nhưng nếu Bạch Vân Đóa chết, Bắc Bắc phải làm sao đây, nó vừa mới nhận mẹ xong… Bà nó! Bây giờ cô Continue reading

Mang theo con đi kết hôn 44


Chương 44: Suy nghĩ, bướng bỉnh, tình yêu

Chuyện nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của Hướng Thần, đứng ở ngoài phòng cấp cứu mà dường như hắn chưa tỉnh hồn lại được, không biết qua bao lâu, ánh đèn đỏ vẫn cứ lóe sáng mới tắt đi, Hướng Thần nhanh chóng chạy tới cửa, người bác sĩ mặc chiếc áo dài trắng chau mày: “Cô ấy đã bao nhiêu lâu không làm trị liệu bằng hóa chất rồi?”

Hướng Thần nhìn thoáng qua cô gái bị đẩy ra ngoài, giọng hơi yếu ớt: “Tôi… tôi không biết, vậy cô ấy nghiêm trọng thế nào?”

“Cậu không phải người nhà bệnh nhân à?”

“A, không phải, là bạn đã lâu không gặp, tôi, tôi không biết bệnh cô ấy nghiêm trọng như thế, bây giờ không sao rồi chứ?”

Continue reading

Mang theo con đi kết hôn 43


Chương 43: Mơ ước của Hướng Bắc Bắc…

Sáng ngày hôm sau, Hướng Bắc Bắc đã chờ ở cửa phòng ngủ chính từ lâu, An Triệt đẩy cửa ra đã thấy thằng bé chống hông nhe răng cười nhìn y: “Ha ha ha ha ha hôm nay hai người chạy không thoát rồi!”

Bạch Vân Đóa đứng đằng sau, chào buổi sáng có phần câu nệ với An Triệt, An tổng gật đầu, xoay người xuống nhà, thuận miệng hỏi một câu: “Hôm nay muốn dẫn Bắc Bắc đi đâu?”

“Hôm… hôm qua chỉ là đi công viên dạo mấy vòng, Bắc Bắc nói phải đợi anh và Hướng Thần mới bằng lòng đi khu vui chơi… Nếu anh có thời gian…” Cô cắn khóe môi, cảm thấy yêu cầu có phần không thích hợp, suy ngẫm rồi vẫn nói ra miệng: “Nếu anh có thời gian, có thể đi cùng chúng tôi không… Tôi…”

Continue reading

Mang theo con đi kết hôn 41,42


Chương 41: Lễ vật

Từ lò nướng lấy bánh gato ra, từ tủ lạnh lấy bơ ra, cúi đầu chăm chú vẽ lên đó, Hướng Thần tan ca vào nhà đã ngửi thấy mùi, đi vào bếp, cô gái buộc tóc túm lại, trên mặt còn ý cười nhàn nhạt, Hướng Thần hơi rụt vai lại: “Làm bánh gato?”

Bạch Vân Đóa ngẩng đầu khóe miệng cong thành một độ cung: “Ừ, Bắc Bắc thích đồ ngọt không?”

Hướng Thần ngửa đầu suy nghĩ một chút: “Nó… không có thứ không thích ăn.”

Cô gái mắt lóe sáng, sau đó lại tiếp tục cúi đầu: “Thật tốt.”
Continue reading