ML Năm 7th của hai vợ chồng (hoàn)


Năm 7th của haivợ chồngSắc Dữ Thủy

(两口子第七年 – 色)

năm thứ 7 của đôi vợ chồng 1

Đây là KTT kỳ 1, 2 anh đẹp trai quá xá ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

năm thứ 7 của hai vợ chồng

Đây là KTT kỳ 2, trông hơi trẻ con hơn hình trên, nhưng mà (ɔˆ ³(ˆ⌣ˆc)

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, chủ bá công x bác sĩ thụ, 1×1, HE

Tình trạng: hoàn – 28 chương

Trans: QT – Edit: Nê đại vương

Tóm tắt: Thụ mang ám ảnh tâm lý vì bị gia đình vứt bỏ nên luôn giấu mọi chuyện vào lòng, đau khổ sợ bị bỏ rơi. Công là một chủ bá (*) nhưng tính cách non trẻ và có phần vô tâm, lắm lời như thể mấy bà tám. Công được người ta ngấp nghé dòm ngó, và thế là…

(*) Chủ bá là một người làm việc có vai trò của MC + hoạt náo viên: chuẩn bị + biên tập + phỏng vấn + chế tác, đạo diễn, chủ trì, …

MỤC LỤC

Chương 1,2 | Chương 3,4

Chương 5,6 | Chương 7,8

Chương 9,10 | Chương 11,12

Chương 13,14 | Chương 15,16

Chương 17,18 | Chương 19,20

Chương 21,22 | Chương 23,24

Chương 25,26 | Chương 27,28

—-

Phu phu 100 câu hỏi

HOÀN

P/s: thực ra thì tác giả có viết 1 PN về Thường Từ, song nó còn phần Hạ nữa, nên lúc nào hoàn mình sẽ làm nốt cho các bạn coi 🙂

P/s1: Nick tác giả là clone, kết hợp giữa hai người, 1 Sắc 1 Thủy.

28 thoughts on “ML Năm 7th của hai vợ chồng (hoàn)

  1. Nhìn cái ảnh trên ta cứ tưởng anh bác sĩ mới là công chớ :v Vai rộng, cao to, vững chãi ______ còn anh công chính hiệu thì nom thực mảnh mai, xinh yêu, đáng để người ta ôm vào lòng mà sủng. Ôi ôi ai vẽ cái tranh này thế? Nhầm công – thụ rồi chăng? >\\\<

    • à, mình lười lắm, làm KTT rất là khổ, không phải cứ gõ là gõ, còn phải mở ngoặc đóng ngoặc =)), đậm nhạt màu mè để phân biệt lời thoại, nói chung là rất mất thời gian, làm 1 kỳ thôi đã chán =))

      túm lại thì tất cả cũng chỉ là ngụy biện =))

  2. Mình không muốn comm ở mỗi chương, vì nếu không thì giống hệt nhau làm cho chủ nhà đọc cũng mệt mất :))
    Nói thật là tác giả viết tốt quá, lột tả tâm trạng nhân vật quá tuyệt. Mình chưa có gia đình chồng con yêu đương gì hết để mà biết cái thất niên chi dương là thế nào; nhưng mà loại tình cảm muốn nói lại không dám nói thì rõ lắm.
    .
    “Tôi là một người có tự tôn rất cao, chưa bao giờ bộc lộ nội tâm với người khác. Bởi vì những uất ức, bất an, khổ sở của tôi không có ngọn nguồn, ngoại trừ chính tôi, bất luận kẻ nào đều chỉ biết nói đó là không ốm mà rên, còn tôi không muốn lấy những ưu tư đó ra cho bất luận kẻ nào khác cười nhạo. Nhưng chỉ có anh là khác, Mạnh Tiểu Viên. Thực ra tôi không muốn chia tay anh chút nào, tôi chỉ là… chỉ hi vọng anh có thể phát hiện những bất an khổ sở, phát hiện tôi muốn chia tay anh. Tôi chỉ muốn anh ôm lấy tôi nói cho tôi biết anh sẽ ở bên cạnh tôi, không cho tôi bỏ đi. Tôi chỉ muốn anh có thể dung túng những ưu tư ấy trong lòng tôi, dù đó chỉ là không ốm mà rên. Tôi vốn không biết tôi muốn cái gì, từng ngày từng ngày ở chung với anh tôi mới phát hiện ra, thế nhưng càng phát hiện, tôi lại càng thấy xấu hổ, càng giấu giếm bản thân. Mà gần đây, đại khái là tôi đã có phần không giấu giếm nổi nữa.”
    .
    Đọc đến đây tự dưng thấy hẫng một phát, nghĩ đi nghĩ lại phải quay ra đánh cái comm này ngay không vuột mất. Thế nào nhỉ, cái cảm giác cô đơn không ai hiểu này, dù có bạn bè người thân bên cạnh thì họ cũng không biết được mình thực sự thấy thế nào; đến cả bản thân mình cũng không thể hoàn toàn hiểu người khác được cơ mà. Ai cũng như nhau cả thôi, thế mà chẳng biết làm sao lại cô đơn thế.
    Nói ra có khi bị chê là: “Cuộc sống hạnh phúc chả thiếu gì mà suốt ngày than vãn.”, nhưng họ có phải là mình đâu mà hiểu? Thứ hiển hiện rõ ràng thì dễ được cảm thông, thứ ẩn giấu bên trong mà lộ ra có khi còn bị chê cười. Nói nặng nề, nhiều khi thấy cay đắng ghê.
    .
    Bản chuyển ngữ của bạn hay lắm, kết hợp với nội dung của tác giả nữa. Lâu lâu lắm mới đọc được truyện nào khiến mình cứ vài dòng lại ngẩn ra suy nghĩ một hồi như này 🙂

    • 1 cái com này của bạn đã quá đủ chất với mình rồi 🙂
      thường thì khá lâu sau khi mình edit hoàn 1 bộ, mình mới được com, và những cái com ấy thực sự rất chất, mình hoàn toàn hài lòng với điều đó 🙂
      mình rất vui khi bạn hiểu được nội dung của truyện này, bởi nội tâm của Hải Đường cũng như mình vậy, đều là những con người sống nội tâm nên rất hiểu nhau nên mới làm được một đoạn hay như thế này. Thú thực là giờ đọc lại đoạn bạn trích ra mình cũng thấy nó hay trong số sản phẩm mình tạo ra =))

  3. Viên – Đường, cái tên cp đã nói lên tất cả :3 Một câu chuyện hay lúc nào cũng đưa người ta vào những cảm xúc tuyệt vời hết. Tks chủ nhà đã edit nha. Yêu Nê nhìu ^^~

  4. hờ hờ, thể loại tình cảm chồng-chồng thế này thật hay, đọc mãi mấy truyện “quen biết – tìm hiểu – xung đột – hoà giải – %%@@@&*%” cảm thấy cũng đuối rồi
    hồi đọc truyện Hôn nhân tạm được thấy kích thích gì đâu, tới Bình hoa thì .. OMG!! mới phát hiện tình yêu mới của đời tui là “gương vỡ lại lành”, mấy cái thất niên chi dương gì đó nữa thì, chậc ~ chậc ~ cảm giác con người chỉ khi tiếp xúc một thời gian nhất định mới yêu được cái gì tình yêu xét đánh căn bản nếu sau đó tiếp xúc không hợp cũng say goodbye thôi, muốn ở chung lâu dài chỉ có yêu thuần tuý là chuyện cười lạnh nhất từng nghe á!
    nhiều truyện thần thánh hoá mấy anh công quá mức, gì mà vừa nhìn biểu tình đã hiểu, sát ngôn quan sắc bla.. bla… xin lỗi chứ tui từ nhỏ tới lớn tự hào nhất chỉ có lúc tự ngộ ra được “con người là sinh vật đáng sợ nhất” không bao giờ có chuyện trùng lặp trong mã gen! người với người có giống nhau cũng chỉ 1,2 thói quen; nhiều người cứ nghĩ mình vĩ đại lắm á! thử xem mấy ông đầu đàn tâm lý coi có ai sống mà không gút mắt không?
    con người là khác nhau nên cái gọi là yêu cũng chẳng ai giống ai, có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu cách yêu bởi z nhiều lúc nghe người ta nói yêu thì phải thế này thế kia ta chỉ cười lạnh thôi.
    Viên tiểu công có chút nhược lại còn rất vô tâm nhưng nhường nhịn Đường ca thật nhiều, Đường ca đầu óc có chút…cộng thêm không được tự nhiên may mà cuối cùng vẫn bộc lộ được suy nghĩ của mình rồi kiên quyết hành động. Tóm lại cảm giác chính là hai vợ chồng qua một hồi cãi vã thật lớn lại hoà hợp, cứ như hiển nhiên phải vậy nhưng cũng không kém kịch tính là do nhiều năm như vậy rốt cuộc Đường ca cũng cởi bỏ được hết xiềng xích trong lòng cũng vừa lúc Viên ca hiểu được muốn một đời cùng người kia thì không thể tuỳ ý, có được khó thì giữ được càng khó hơn.
    p/s: nói nhiều hy vọng chủ nhà không phiền, thật sự bạn edit rất mượt, truyền tải thực rõ ràng nên làm ta lên cơn xúc động…
    cảm ơn bạn đã om văn này [ôm ôm][tặng bông]

Hãy góp ý cho tớ nhé ^^~

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s